Thứ hai - 26/03/2012 11:52     Lượt xem: 171350   
Gửi bài viết qua email Lưu bài viết này In ra

Thực hay mơ

Hãy like + chia sẻ để cập nhật TIN HOT nhất: 


Dù người người thường đóng cửa bảo nhau: "cha mẹ sinh con trời sinh tính", tâm tình nàng lại có phần tương đồng với cái tên bố mẹ gửi trao: Mơ. Quả vậy, từ nhỏ đến lớn, nàng vốn dĩ đã yêu mơ mộng.

icon-new Bạn thân


Dù người người thường đóng cửa bảo nhau: "cha mẹ sinh con trời sinh tính", tâm tình nàng lại có phần tương đồng với cái tên bố mẹ gửi trao: Mơ. Quả vậy, từ nhỏ đến lớn, nàng vốn dĩ đã yêu mơ mộng.
Ngày bé, nàng nghĩ ra những người bạn nhỏ, sống riêng trong thế giới của mình. Từ chú gấu Misa chuyên rơm rớm nước mắt nếu không được thường xuyên quan tâm, ẵm bồng cho đến cô bạn thân chẳng bao giờ lớn lên - Mị. Mãi đến khi gia đình chuyển nhà, nàng buồn bã khóc lóc mãi, cả nhà mới vỡ lẽ ra làm gì có cô bé hàng xóm nào tên Mị trong lời kể của con gái suốt ngày qua bên nhà cùng nhau chơi trò búp bê.

Tuổi biết yêu biết nhớ, giấc mộng về một chàng hoàng tử ghé thăm nàng đều đặn. Mỗi sáng hễ mở mắt ra thì chàng biến mất. Cả ngày nàng tiu nghỉu, bồn chồn. Nàng mong thời gian trôi mau mau, đêm nhanh nhanh ghé đến để khuya về, nàng lại thiếp đi trong cơn mơ có chàng lần nữa. Trong giấc mơ ấy, nàng là công chúa Mộng Mơ, sánh vai cùng chàng hoàng tử của vương quốc Ảo Ảnh.

Sau cùng, nàng gặp anh, không phải trong mơ mà qua lời giới thiệu của người họ hàng. Anh tên Thực, cái tên phần nào nói lên con người vậy. Mẹ khuyên: "Nó có việc làm ổn định, gia đình đàng hoàng, con yêu nó không thiệt". Không thiệt... Phải rồi, tình yêu đã đến, nàng còn tìm đâu nữa, anh là Thực đấy thôi! Buông cơn đắn đo, nàng nhận lời yêu anh.

Cũng có khi ngồi sau lưng anh, nàng mường tượng bóng dáng trong mơ gần gũi, quen thuộc, vội vàng ôm siết. Anh sượng người, thoáng bối rối. Đám cưới tới chóng vánh. Mở mắt, nàng cũng không rõ là thực hay mơ. Nhắm mắt. Mở mắt. Thực hay mơ? Mở mắt, nhắm mắt, mơ hay thực? Anh vốn tính ít nói, lấy nhau về càng lúc càng lặng im. Nàng đến là ngẩn ngơ. Cuộc sống vợ chồng là như thế này? Sao chẳng hề giống như nàng tưởng tượng?

* * *

Đón nàng vào lòng, cánh tay chàng ôm siết. Nàng thấy mình vui sướng biết bao. Tình yêu này tuyệt đẹp. hoàn hảo hơn cả một giấc mơ. Mây dưới chân lững thững. Đây hẳn phải là chốn bồng lai tiên cảnh. Nàng dịu dàng đặt tay lên khuôn mặt chàng - ôi sao mà khôi ngô, tuấn tú, lắng nghe giọng nói tràn trề ấm áp trôi tuột vào tai, đầu tựa vào bờ vai chở che rộng rãi.
- Mình sẽ mãi như thế này, phải không anh?
Nụ cười chàng tỏa nắng.
- Mãi mãi, em à…
Nàng khép hờ đôi mi, đón lấy trọn vẹn nụ hôn chàng gửi trao.

Chuông đồng hồ báo thức reo vang. Nàng giật mình. Ngay lập tức, đập vào mắt nàng là tấm lưng lạnh lùng, hờ hững của anh. Trên chiếc giường này, khoảng trống giữa anh và nàng chỉ rất nhỏ thôi mà hóa ra vô cùng tận. Anh ở đầu bên kia, xa xăm, tít tắp. Nàng cố vươn tay, chạm lấy tấm lưng băng giá ấy.
Chợt chùn lại, khẽ rùng mình. Ích gì? Vì anh là Thực, sống ở nơi cõi thực.

Nhắm mắt, thiếp đi thật nhanh nào. Nàng phải quay về. Nếu không, hẳn chàng sẽ cô đơn lắm! Mỗi buổi sáng, nàng thức dậy, trong cõi thực này, với nàng chỉ là một ngày đơn điệu, vô nghĩa. Nhưng ban đêm, khép đôi mi để gặp lại chàng, nàng nhận ra một quãng thời gian đã vụt vã trôi qua. Một tháng, hai tháng, có khi là cả đằng đẵng ba bốn năm trời... thức càng lâu, nghĩa là thời gian xa chàng sẽ càng nới dài thườn thượt. Không! Không…

Bộ dạng nằm trước mặt kia đột nhiên trở người. Nàng nhìn sang đồng hồ, 6 giờ sáng. Bây giờ nàng biết mình phải dậy thôi. Cần chuẩn bị bữa sáng cho người đàn ông này. Anh còn bao nhiêu bộn bề công việc, cần lo toan cho một ngày dài. Tấm lưng với áo sơ mi chỉnh tề leo lên xe, nhanh chóng khuất bóng, hòa vào dòng người hỗn độn ngoài đường kia.

Nàng không kìm được tiếng thở dài. Người đàn ông của công việc. Từ phó phòng rồi anh sẽ là trưởng phòng, cứ thế dần vươn lên những nấc thang cao hơn. Đúng vậy, người đàn ông của công việc, thăng tiến và thành đạt. Đó là anh - chồng nàng.

Vợ của người đàn ông trên con đường thành đạt liệu còn mong chờ điều gì nữa? Biết bao nhiêu người hằng ao ước được như nàng cơ mà. Nàng lắc đầu, gắng xua tan bao ý nghĩ cứ chực chờ nổi lên trong đầu cùng miên man gương mặt một người đàn ông khác, chẳng phải chồng mình. Ngay cả lúc tỉnh, nàng vẫn mường tượng đến chàng. Chàng không có thực, mãi mãi chỉ là mơ thôi. Nàng biết chứ, rõ chứ nhưng nàng yêu chàng tha thiết, bất chấp thực hay mơ.

* * *

Đây là đâu? Thực hay mơ? Những bước chân nàng dường như vô định, chẳng rõ đang tiến hay lùi, đi hay đến. "Chàng ơi! Chàng ở đâu? Trả lời em đi… Tình yêu của em". Mỗi lần nằm mơ, cảnh vật lại một lần thay đổi. Nàng chỉ có thể nhớ đoạn cuối rất ngắn của giấc mơ trước đó. Những giấc mơ chồng chéo không đầu, không cuối ấy cứ thế nối tiếp nhau, ngày qua ngày, đêm thâu đêm. Không gian bao la mờ khuất đường chân trời trong những giấc mơ tiếp theo càng lúc càng nở to ra, lan rộng. Đôi chân rã rời loay hoay đi mãi, kiếm tìm chàng.

Bỗng bất ngờ, giọng nói quen thuộc đã ở ngay sau lưng.
- Anh đây em. Anh đợi em... lâu lắm!
Nàng mừng rỡ quay lại. Đúng là chàng rồi. Môi run run, nàng chừng như bật khóc:
- Em xin lỗi! Em yêu anh... rất nhiều!
- Anh cũng vậy. Anh yêu em.
- Em… em không muốn thức dậy nữa. Em muốn bên anh, mãi mãi…
- Đừng lo. Anh vẫn ở đây, không bao giờ già đi dù thời gian có trôi qua bao lâu chăng nữa, chờ em quay trở lại…”
- Nhưng… em sẽ già đi. Ngày nào đó, em sẽ trở nên xấu xí, già nua. Trong khi…
Chưa nói dứt câu, tay chàng đã nhẹ đặt lên môi nàng.
- Anh hiểu rồi…
Chuông đồng hồ báo thức chợt văng vẳng bên tai. Sao nhanh thế? Nàng vừa mới gặp chàng thôi mà.
- Không!

* * *

Mở mắt ra, tấm lưng quen thuộc đã kề ngay trước mặt. Trời ơi! Nàng nhìn sang đồng hồ, hơn 6 giờ sáng. Bây giờ nàng biết mình phải dậy nhanh thôi. Cần chuẩn bị bữa sáng cho người đàn ông này. Còn bao nhiêu bộn bề công việc anh cần lo toan cho một ngày dài.

Bộ dạng nằm trước mặt kia đột nhiên trở người. Nàng định choàng người bước khỏi giường thật nhanh. Đã lâu lắm rồi, chẳng bao giờ giữa nàng và anh có cái ôm siết chặt, nụ hôn ngọt ngào, những gần gũi yêu thương. Cùng nằm trên một chiếc giường mà đối diện nàng luôn là tấm lưng băng giá. Trời sáng cũng là lúc anh rời khỏi.

Tại sao lại thế? Nàng nào có lỗi gì. Không yêu, anh vẫn lấy nàng làm vợ được sao? Chỉ để mà chăm sóc, lo lắng cho anh? Nước mắt nuốt ngược vào trong, nàng chọn sự im lặng. Vợ của một người đàn ông trên con đường thành đạt liệu còn mong chờ điều gì nữa? Biết bao nhiêu người hằng ao ước được như nàng cơ mà. Đúng rồi. Đúng vậy rồi.

Anh đang quay người lại. Nàng rùng mình. Mắt nàng nhắm chặt. Thiếp đi nào. Chỗ của nàng không phải ở đây. Nàng phải quay về gặp chàng. Nếu không, hẳn chàng sẽ cô đơn lắm!
- Anh đây em!
Giọng của chàng. Nàng mừng rỡ, mở mắt ra. Đúng là gương mặt chàng cùng nụ cười trìu mến, thân yêu.
- Em đang mơ?
- Không. Đây là thực!

Nhìn quanh quất, nàng nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường. Phòng ngủ với bao nhiêu đồ đạc, cách bài trí không lẫn vào đâu được. Chỉ duy nhất một điều lạ lùng đang hiển hiện.
- Tại… tại sao anh lại ở đây? Vậy thì... chồng em... chồng em đâu?
Bàn tay chàng dịu dàng vuốt lên mái tóc dài mượt mà của nàng.
- Đừng lo. Bây giờ em không cần mơ để gặp được anh nữa. Cũng không sợ chỉ mình em già đi, xấu xí. Anh sẽ trải qua tất cả, cùng với em, ở đây.
- Thật không anh? Thật vậy không anh?
Chàng mỉm cười, đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào nhất nàng từng biết tới. Đó hẳn là một nụ hôn thực sự, không thể là mơ.

* * *

Đây là đâu? Thực hay mơ? Những bước chân nàng dường vô định, chẳng rõ ràng đang tiến hay lùi, đi hay đến. Mỗi lần nằm mơ, cảnh vật lại một lần thay đổi. Nàng chỉ có thể nhớ đoạn cuối rất ngắn của giấc mơ trước đó. Những giấc mơ chồng chéo, không đầu không cuối ấy cứ thế nối tiếp nhau, ngày qua ngày, đêm thâu đêm. Không gian bao la mờ khuất đường chân trời trong những giấc mơ tiếp theo càng lúc càng nở to ra, lan rộng. Đôi chân rã rời loay hoay đi mãi, không điểm dừng.
Bỗng bất ngờ, một giọng nói vang lên từ sau lưng.
- Cô ơi! Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
Toàn thân nàng lạnh ngắt. Giọng nói này. Chẳng lẽ…
Nàng quay người lại, hoảng hốt...

* * *

- Em phải chợp mắt một chút đi! Không thể thức mãi thế này được.
- Em… em không muốn mơ nữa. Em muốn bên anh, mãi mãi…
- Không được. Em cần phải nghỉ ngơi. Nghe lời anh, nhắm mắt lại đi.
- Nhưng… nhưng trong giấc mơ… anh ta ở trong đó... nhìn em bằng đôi mắt kinh khủng đó...
Chàng bật khóc, cầm lấy bàn tay tiều tụy, xanh xao của nàng. Tìm đâu nữa khuôn mặt rạng rỡ, tươi xinh thuở nào. Nàng chỉ còn da bọc xương, cơ thể mất hết sức sống, hơi thở ngày một yếu dần.

- Em ơi. Anh van em. Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút... Tại anh, tại anh cả...
- Không. Chỉ khi ở bên anh, em mới thấy hạnh phúc. Cảm ơn anh đã đến đây với em. Em... yêu anh... rất nhiều.
Cuối cùng, nàng cũng nhắm mắt. Cảnh vật chung quanh nhòe hoen, hai hàng lệ lăn dài xuống đôi gò má chàng. Và khoảnh khắc ấy, thân thể chàng trở nên trong suốt, biến tan đi như chưa hề tồn tại.

Đây là đâu? Thực hay mơ?...

Bình luận của bạn về bài viết :